TRI THỨC LÀ TẢI SẢN QUÝ BA MẸ DÀNH CHO CON

Con trai à, ngày này 4 năm trước, khi mẹ tự hỏi bản thân sau một ngày dài làm việc liên tục 18 tiếng, đi gần 100 cây số từ Hà Nội lên Hoà Lạc rồi đi dạy quanh Hà Nội, về tới nhà đã gần 11 giờ đêm:” Sao mình phải vất vả thế nhỉ? Sao làm việc học hành mãi không được nghỉ lúc nào?” ” Sao nhiều người sinh ra đã ở vạch đích mà mình thì đi mãi không thấy đích đâu? “
Mẹ đã đứng trên sân khấu hay trên cả bục giảng rất nhiều lần để truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khi các bạn hỏi mẹ:” Làm thế nào để cô đi 30 nước và 50 thành phố trên thế giới? Chắc nhà cô cũng giàu đúng không ạ? ” Mẹ đã giơ hai bàn tay và chỉ vào đầu mình nói: ” Tài sản duy nhất đáng giá mà cô biết ơn bố mẹ đã cho cô là ở hai bàn tay và khối óc này. Có hai thứ này, chúng ta có thể đi đến tận cùng trái đất mà không hề sợ hãi.”
Con trai ạ, sẽ có lúc trong cuộc đời đầy chông chênh, với những người không phải sinh ra ở vạch đích, chúng ta sẽ thiếu tất cả: không có quan hệ, không có vốn, không có kinh nghiệm. Nhưng có hai thứ tài sản mà con nhất định phải tích luỹ từ bé: TRI THỨC. Bàn tay con có thể lao động, dù là làm từ những việc lao động tay chân con cũng nên làm chứ đừng ngửa nó ra để xin tiền từ bất kì ai. Để đi 30 nước và 50 thành phố trước đây, dù là con gái duy nhất trong gia đình, chưa bao giờ phải động tay vào làm cái gì chỉ phải học, nhưng mẹ nhớ lắm lúc rớt nước mắt khi 5 giờ sáng giữa trời tuyết đóng băng ở bên Anh khi mẹ đi du học mẹ đã phải đi làm, 11 giờ đêm hết ca mà đúng trước đêm Noel mẹ mới hết ca làm. Lao động tay chân đến mờ cả mắt và không nghỉ chỉ được nghỉ 5 phút để ăn trưa và ăn tối.
Nhưng đổi lại là những điều gì tuyệt vời? Mẹ có thể bắt đầu chi trả học phí và sinh hoạt sau vài tháng sang Anh, bà ngoại và ông ở nhà đã bớt đi được một gánh nặng học phí cho mẹ. Sau đó những ngày cuối tuần, sau khi ngày đi làm, đêm về làm bài trên trường của cấp bậc thạc sĩ, mẹ có thể dành vài ngày để bay sang Pháp ngồi uống cà phê ngắm tháp Effel hay bất kì nơi nào đẹp đẽ nhất mà mẹmuốn: Hy Lạp, Mỹ…
Đến bây giờ, có những ngày mẹ ngồi nghĩ lại, tại sao thu nhập một ngày của mẹ bằng cả tháng lương của các bạn nhân viên đang làm cho mẹ? Vì những vất vả suốt 10 năm qua học tập và làm việc không bao giờ than vãn một lời đã dần có kết quả.
Mẹ biết ơn vì trước đây ông bà đã dạy mẹ sự độc lập, sự kiên cường và cho mẹ cả tủ sách để đọc từ khi còn bé, cho mẹ được học tất cả những gì mẹ thích dù gia đình không có điều kiện.
Mẹ cũng biết ơn vì con đã đến bên mẹ, để nhắc nhở mẹ những lúc vất vả nhất rằng mẹ cần phải luôn trau dồi học hỏi mỗi ngày để sau này trao lại con tài sản quý giá nhất: TRI THỨC- YÊU THƯƠNG- SỰ TỬ TẾ- CHÍNH TRỰC. Có những tài sản này, mẹ tin con trai mẹ có thể đi tới tận cùng trái đất mà không hề sợ hãi.
Yêu con,
Mẹ của Leo.