Miền Tây Việt Nam có gì ngon?

Miền Tây mùa nước nổi. Trên những cánh đồng ngập nước, hình ảnh bắt cá đồng rất quen thuộc của người dân miền Tây. Vậy Miền Tây Việt Nam có gì ngon? Đã đến miền Tây thì không thể bỏ lỡ đặc sản là các loại cá. Gồm: cá kèo, cá sặc, cá lòng tong hay cua đồng…. Mình không phải là người thích ăn cá nhưng thử bất cứ món gì trừ sâu bọ, rắn rết,…

Tìm về miền Tây qua những chuyến mình tự đi phượt cả dọc mảnh đất này và một vài lần du lịch nơi đây cùng công ty thì mình cảm thấy món ăn nào cũng tươi ngon mà giá quá rẻ không cần phải nghĩ. 

Lần đầu tiên

Mình nhớ nhất lần đầu tiên đi phượt về miền Tây. Đó cũng là lần duy nhất trong đời mình thuê xe máy đi phượt. Hồi đó mình còn là sinh viên. Phượt xe máy vào một khu sinh thái, mình đã té xe, bùn bắn đầy người. Giờ nghĩ lại vẫn nhớ cảm giác ngã xe đau đớn và cái mùi tanh tanh của bùn bắn lên bẩn người lem luốc. Kể từ lần đó, không dám phượt xe máy luôn. 

Lần đầu tiên thấy sợ

Thêm một lần sợ đến hốt hoảng cơ mà cũng là lần đầu nếm trải cái cảm giác sợ hãi kiểu này. Khi mình đang ở quán ăn đi ra thì thấy con rắn rơi bộp từ cây xuống chân đến nỗi sợ bắn mình, chạy ré lên. Trong khi đó, mấy người xung quanh đèu bình thản như không. Hoá ra con rắn nó bé như vậy ở đây họ quá quen rồi.

Nhưng điều mình nhớ nhất là cảm giác buổi chiều trèo lên cái chòi vọng gác cao ơi là cao rồi nhìn xung quanh bốn phía toàn cánh đồng lúa xanh rì và cò bay rợp trời. Cái cảm giác không có một ai xung quanh khi hoàng hôn xuống chỉ nghe tiếng ếch rồi chim kêu, vượn hót ấy với một đứa thành phố như mình thì thực sự quý giá và vô cùng bình yên. 

Lần đầu tiên trải nghiệm món ăn miền Tây

Buổi tối hôm đó, mình vẫn còn nán lại khu rừng sinh thái đó. Đi tìm chỗ ăn, mình kiếm được một nhà hàng duy nhất mà cũng chỉ có duy nhất mình và bạn mình ăn nhưng họ rất nhiệt tình phục vụ. Thái độ phục vụ thì khỏi bàn, đậm chất miền Tây. Mọi nhân viên đều ăn bận giản dị mà trang nhã. Giọng nói của họ trầm ngọt dễ nghe lắm. Mình còn nghiền muốn nghe hoài cơ mà. Đúng như tiếng thơm lâu nay về con người miền Tây: thân thiện, gần gũi và hiếu khách.

Hai người bọn mình ăn một nồi lẩu to đùng đầy rau với cá, kèm theo một đĩa cá hấp to không kém. Chúng mình gọi cả nước uống để cụm cạch ly cho khí thế vì nhà hàng chẳng có khách nào nữa mà không gian ở đây vốn đã thanh tịnh vô cùng. Đến khi thanh toán thì tính ra khoảng hơn 100 nghìn mỗi người. Tất nhiên, giá đó cách đây 7-8 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ là ăn xong hai đứa sung sướng phè phỡn đi về. Đó, mình đã kể về Miền Tây Việt Nam có gì ngon rùi đoáaaaa :<

Lần đầu tiên đi đường không cần google map

Trên đường về còn đã hơn vì đường không có đèn đường. Cũng chỉ có một đường duy nhất, hai đứa chẳng có bản đồ cũng không có ai để hỏi đường. Trên đầu là trăng sáng và xung quanh các nhà cấp 4 bé tí bật đèn vàng mờ ảo. Mình hỏi bạn mình là :” Sao ở đây không ai đóng cửa như thành phố nhỉ?” ” Làm gì có gì đâu mà mất”. Bạn mình trả lời thế mà tự dưng mình nhớ mãi vì đúng là trong nhà chẳng có gì thật. 

Xe bon bon đi mà mình cứ tưởng tượng như trong truyện nhà văn Nam Cao học hồi cấp 3. Mình tưởng tượng về những ngôi làng đơn sơ bình yên.