\“It’s LIT to LIVE YOUR OWN LIFE.”
Sống thế nào để thật thú vị. “Được sống cuộc sống mà mình mong muốn là điều thú vị nhất.”
Nhiều người sống mà cứ lo sợ người khác sẽ đánh giá mình thế này thế kia. Muốn đi du học mà lại băn khoăn con gái đi du học làm gì, phí tiền.
Nhiều người muốn được làm công việc mà mình yêu thích. Nhưng lại sợ bố mẹ không cho phép nên cả đời cứ làm những việc mình không thích để rồi lại cứ trách cứ bố mẹ sao cứ áp đặt.
Chẳng ai áp đặt hay quyết định được cuộc sống của bạn đâu, chỉ là bạn không đủ dũng cảm để bỏ qua mọi sự dò xét và đánh giá, vì bản thân cũng không dám tin rằng mình có thể làm được những điều mình muốn nên mới để người khác quyết định cuộc sống của mình mà thôi.
Bạn sống có một lần, mà sống cuộc đời của người khác thì sau này đừng quay lại mà nói ” Giá như”.
Hồi còn bé tí mình đã nghe câu ” If you die tomorrow,what would you do today?”
Nghe thì có vẻ hơi cực đoan nhưng lại có ý nghĩa rất tích cực ” Nếu ngày mai bạn không còn nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?”. Mỗi lần rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, mình lại thường đọc lại câu này. Bởi chỉ khi sắp không còn được sống nữa, người ta mới biết trân trọng những thứ hôm nay đang có.

Sống thế nào để thật thú vị. Là sống KHÔNG HỐI TIẾC
Còn 1 ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Nếu là mình, mình sẽ về gặp bố mẹ, ở bên những người mình yêu quý nhất cuộc đời này. Rồi ra biển nghe sóng vỗ và ăn uống những món mình thích nhất. Viết một bức thư gửi lại cho người mình yêu thương để họ luôn nhớ đến mình và ôm họ thật lâu.
Và quan trọng nhất, không bao giờ thấy hối tiếc rằng mình đã không tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống rực rỡ đầy màu sắc của mình. Sống trọn vẹn từng phút giây.
Mình sẽ không hối tiếc vì đã đi 30 nước và 50 thành phố trên thế giới. Dù có những chuyến đi thật sự mạo hiểm vì toàn tự lên hành trình. Dù không biết điểm tới sẽ đi đâu, làm gì và thậm chí còn không biết cả ngôn ngữ của họ như khi ở Hy Lạp. Những lần đi bộ nửa đêm giữa hai biên giới của Pháp và Thuỵ Sỹ. Vào lúc không một bóng người và không có cả bản đồ. Sau những chuyến đi đó, mình nghĩ là vứt mình ở đâu mình cũng sống được, thế giới đâu cũng là nhà.

Không hối tiếc vì đã khởi nghiệp
Mình sẽ không hối tiếc vì đã khởi nghiệp và làm việc vất vả. Ngay từ khi còn là học sinh năm cuối trường cấp 3 đi làm nghề MC chu du khắp đó đây. Rồi hàng chục ngành nghề công việc đã thử với đầy đủ khó khăn và bị đời vả liên tục vào mặt. Sau những công việc đó. Mình đã nghĩ công việc vốn chỉ là phương tiện thôi. Khó khăn mấy thì nó cũng chỉ là một phần kém quan trọng nhất trong cuộc sống. Gia đình và hạnh phúc và sức khoẻ còn quan trọng hơn, vậy đừng nên sống chỉ để làm việc đến chết.
Mình sẽ không hối tiếc vì tham gia các cuộc thi khởi nghiệp của Bộ Công Thương và Kawaii. Từ khi còn là sinh viên và những cuộc thi Hoa khôi sinh viên từ hồi cấp 3. Hay cả khi thi MC của các đài truyền hình hay thi vẽ và văn hay toán cấp thành phố. Sau những cuộc thi đó, mình biết là dù có đạt giải nhất nhì. Nhưng ra đời thì vẫn bị thực tế vả cho không trượt phát nào. Đi học thì còn được thi, không thi được thì thi lại.
Đi làm rồi thì chỉ có thắng hoặc trượt hợp đồng, không có được làm lại.
Sống như một đoá hoa dại
“Chọn con đường đi dễ và ổn định thì không chọn, cứ đường đèo dốc gồ ghề sỏi đá chưa đi thì lại cứ nhất quyết mở đường mà làm gì cho vất vả?”
Chắc là do cá tính chẳng muốn giống ai từ bé. Chẳng bao giờ muốn mình bị hoà lẫn vào đám đông. Muốn được sáng tạo theo cách riêng của mình. Thế nên LIT Education đã ra đời với phương pháp dạy ngoại ngữ Anh- Trung qua phương pháp LIT đã được 6 năm. Với bao tâm huyết và mong muốn thay đổi phương thức học ngoại ngữ hiện tại.
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
Có bạn nào nhớ câu thơ này của nhà thơ nào không. Dr mình nhé tặng một món quà nhỏ xinh từ LIT Education nè.
…>>> XEM THÊM Học Tiếng Anh giao tiếp trong công việc có gì vui?